CHAPTER
6
6
con mắt nhìn nhau được 10 giây, trong khi Guigui chưa biết nói gì thì Wang Zi
nhanh chóng mỉm cười, đặt chiếc khăn xuống bàn và bước tới Aaron.
- Chào Aaron, cậu tới rồi à, sao lâu thế! À giới
thiệu đây là Guigui Wu, tiểu thư con gái của Wu Thị, bạn mình. _Rồi anh quay
sang Guigui _Guigui, đây là Aaron Yan, bạn từ thời mặc tả của anh!
Aaron
thì chẳng để ý gì tới lời Wang Zi nói, anh một mạch từ từ bước tới Guigui, lúc
này đang ngồi sợ sệt như con nít.
- Thì ra là em đi uống nước với Wang Zi à? Anh bị
kẹt xe chút là có chuyện vui rồi nhỉ! _Aaron cười nhẹ nói, ánh mặt tỏ vẻ không
hài lòng.
- Er… Em… _Guigui lắp bắp.
- Sao thế Aaron? Cậu biết Guigui à? _Wang Zi không
hiểu chuyện gì nên xen vào hỏi.
Aaron
lập tức quay người sang Wang Zi, tay anh cầm cánh tay của Gui kéo cô đứng dậy,
còn Gui thì mặt hơi nhăn vì tay Aaron kéo hơi mạnh.
- Wang Zi, mình mới là người giới thiệu với cậu… Đây
là Guigui, vợ sắp cưới của mình! _Aaron nhìn Wang Zi nói.
Wang
Zi ngơ người ra hồi rồi chợt kêu lên.
- Weyyy, thì ra là người quen cả! _Wang Zi cười rồi
quay sang Gui_ Gui à, sao em không nói anh là sắp đám cưới với chủ tịch Yan?
- À... hà… tại em chưa kịp nói! _Gui cười như mếu.
- Ầy, thế hay là chúng ta đi ăn tối cùng nhau đi!
Sẵn tiện kể chuyện luôn, mình có rất nhiều chuyện muốn hỏi cậu đấy Aaron. _Wang
Zi nháy mắt nhìn Aaron nhưng không ngờ Aaron lại từ chối.
- Tụi mình có chuyện phải về rồi, hẹn cậu khi khác
vậy! _Nói rồi Aaron kéo tay Guigui ra khỏi quán Café.
- Hẹn gặp anh sau nhé Wang Zi! _Guigui nói với theo.
Rồi sau đó cả 2 người đi ra xe bỏ lại Wang Zi đứng bơ vơ với cái mặt ngốc không
hiểu gì.
.
.
.
.
Ở
trên xe của Guilun hiện giờ đang có một sự im lặng bất bình thường không hề
nhẹ. Mặt Aaron thì cứ khó chịu đăm đăm còn Guigui thì ngồi bặm môi và lâu lâu
liếc sang Aaron một cái. Chiếc xe của họ chạy tới cái khu công viên nhỏ mà rất
thoáng mát và đẹp ở phía sau trường. Xe dừng, Aaron bước xuống, Guigui chần chừ
lát rồi cũng bước xuống theo.
- Tại sao em lại đi uống nước với Wang Zi? _Aaron
nói, mặt không hướng về phía Gui.
- Erhh… Có gì sai à? _Gui chậm rãi hỏi lại, giọng
nhỏ xíu tới nỗi phải đứng trong phạm vi 3 mét mới nghe được.
- Không có gì sai, nhưng đừng có tình tứ giữa chốn
đông như thế. Anh không thích đâu. _Giọng Aaron vẫn sát khí.
- Weii? Dù gì mai mốt anh cũng làm mai em cho Wang
Zi mà! _Guigui phồng mỏ hỏi tới.
Aaron
lập tức quay người lại đối diện với Guigui, mặt nhìn thẳng vào Guigui khiến cô
theo phản xạ lui 1 bước.
- Đúng, nhưng bây giờ em là vợ anh, lo mà làm đúng
theo hợp đồng đi. _Nói rồi Aaron lại nhìn ra xa. Anh cũng chẳng hiểu sao anh
lại nổi cáu.
- Tại sao anh lại bực mình thế chứ? _Gui liền hỏi.
Aaron
quay sang nhìn Gui, định nói gì đó nhưng ánh mắt anh lại trùng xuống.
- Thôi, bỏ qua đi. _Aaron moi trong túi ra 1 cái hộp
_Của em này.
- Gì vậy? _Guigui nhướn mắt hỏi rồi cầm lấy hộp mở
ra_ Ối đẹp quá!! _Cô reo lên.
Trong
hộp là đôi nhẫn khá đơn giản nhưng nhìn rất đẹp và sang trọng. Chỉ là một mặt
trơn nhưng có khắc chữ Love lên rồi đính mấy hạt kin cương nho nhỏ bên trong
chữ.
- Anh mua khi nào thế?? _Guigui mặt hớn như mùa xuân
hỏi.
- Nãy kẹt xe đi ngang tiệm trang sức sẵn anh vào mua
luôn. _Aaron cười trừ_ Lựa không lâu mà đôi này cũng đẹp.
- Ừhm phải nói là quá đẹp, hí hí _Guigui lấy ra định
đeo.
- Ế ế Guigui em làm gì vậy ahh?? _Aaron chợt la lên
chạy về phía Gui giật chiếc nhận lại bỏ vào hộp_ Đến ngày cưới mới được đeo cô
bé! _Nói rồi anh cười và cất vào túi.
- Aww… Em muốn đeo… _Guigui nhìn theo với vẻ mặt cún
con.
- Không được, thôi về nào, mẹ kêu về ăn trưa đấy!
_Aaron bước tới xe.
- Vâng… _Guigui mặt xiu lẽo đẽo sau anh.